Thursday, 07/07/2022 - 08:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS AN THƯỢNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/ cô và mái trường mến yêu

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU ” NĂM 2018

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.Thông tin về tác giả

Họ và tên: Hoàng Thị Hà

Ngày tháng năm sinh: 10-12-1997

Quê quán: Tam Hiệp- Yên Thế - Bắc Giang

Địa chỉ  công  tác, học tập hiện nay: Trường THCS An Thượng- Yên Thế -Bắc Giang

Địa chỉ  liên lạc :  Hoàng Thị Hà . Giáo viên Trường THCS An Thượng – Yên Thế - Bắc Giang

Điện thoại: 0916.022.358

2.Thông tin về thầy/cô hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:

a. Thầy/cô giáo

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:

Điện thoại, mail( nếu có):

b. Cơ sở giáo dục

- Tên cơ sở giáo dục: Trường  Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Bắc

- Địa chỉ và thông tin liên lạc:  Trường PTDTNT tỉnh Bắc Giang. ( đường Thân Văn Cảnh – phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang)

PHẦN II : TÁC PHẨM DỰ THI:

Nỗi nhớ trường xưa!

Đối với cuộc đời của một con người đã trưởng thành, khoảng thời gian 3 năm có thể là rất ngắn và trôi qua ít ấn tượng. Nhưng đối với riêng tôi, tôi có một khoảng thời gian 3 năm thật đặc biệt với nhiều kỷ niệm khó phai mờ. Đó chính là thời gian tôi được học dưới mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Bắc mà bây giờ là trường  Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Bắc được thành lập vào năm 1993 và chúng tôi là lứa học sinh lớp 10 đầu tiên của trường. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu đến nhập học. Lúc đó, trường mới được thành lập nên cơ sở vật chất chưa sẵn sàng mà còn đang sửa chữa và xây dựng dở dang. Chúng tôi được tiếp nhận hồ sơ sau đó được nhà trường chuyển lên học nhờ ở Trường trung học kinh tế, kỹ thuật Hà Bắc ( nay là Trường trung học kinh tế, kỹ thuật Bắc Giang).  Một cuộc sống mới thực sự bỡ ngỡ với chúng tôi - những cô cậu mới học hết lớp 9 từ các xã miền núi, vùng cao, vùng sâu của tỉnh. Xa nhà, xa người thân, chúng tôi làm quen với sự tự lập và cuộc sống tập thể. Nhưng bù lại, chúng tôi nhận được sự yêu thương và ân cần chăm sóc rất tận tình của các thầy cô giáo. Các thầy cô thực sự đã coi chúng tôi như những đứa con của mình, lo lắng cho chúng tôi từng li từng tí. Thầy cô dỗ dành những bạn nhớ nhà hay khóc; thầy cô chăm chút bữa ăn; thầy cô nhắc nhở cách vệ sinh, ngủ, nghỉ ở kí túc; thầy cô say sưa trong các giờ giảng bài...Thầy cô thật cao cả! Còn với chúng tôi, tình bạn giữa những người học trò xa lạ cũng thân thiết và gắn bó dần lên.

Tôi là con út trong gia đình, khá được chiều và chưa quen tự lập nên thích nghi khá chậm với cuộc sống mới. Song bạn bè và thầy cô đã giúp tôi quen dần. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh một bạn giúp tôi trèo lên giường tầng trong buổi đầu và sau đó đổi giường cho tôi xuống ngủ tầng dưới vì tôi trèo vụng quá. Tôi cũng không quên được hình ảnh của thầy giáo chủ nhiệm ân cần, nhẫn nại tìm và xếp chỗ ăn cho tôi khi tôi rụt rè không ngồi ăn cùng với bạn khác lớp. Tôi in đậm trong tim hình ảnh  thầy hiệu trưởng, hiệu phó tới thăm và trò chuyện với học sinh như quan tâm đối với con đẻ của mình. Mà có thể khi ấy, các thầy cô còn dành thời gian quan tâm tới chúng tôi hơn cả thời gian dành cho gia đình. Thật cảm động biết bao!

Sau khoảng hơn một tháng, trường chúng tôi chuyển về học nhờ cơ sở của Công ty đường sông Hà Bắc ( nay là Công ty đường sông Bắc Giang) vì Trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật vào năm học mới và trường chính của chúng tôi vẫn chưa xây dựng xong. Lại một khó khăn mới nhưng lần này chúng tôi chỉ cần nhanh chóng quen với chỗ ở, chỗ học mới còn mọi hoạt động sinh hoạt, học tập đã đi vào nền nếp. Chúng tôi được báo thức vào 5 giờ 30 phút sáng để tập thể dục, rồi vệ sinh, ăn sáng và chuẩn bị đi học. Chúng tôi học chính khóa buổi sáng; buổi chiều và tối thì tự học, nhưng đều học trên lớp. Các buổi tự học có các bạn tự quản theo dõi và có các thầy cô nhắc nhở nên việc học tập luôn nề nếp, hiệu quả.  Buổi chiều  vào lúc 16 giờ 30 phút , chúng tôi được nghỉ để vận động thể thao, chơi tự do, tắm giặt và ăn tối. Buổi tối, chúng tôi có trống vào giờ  tự học lúc 19 giờ, 22 giờ về phòng vệ sinh cá nhân và  đi ngủ vào 22 giờ 15 phút đêm. Sinh hoạt và học tập ở Công ty đường sông có hơi chật chội, cũng có những cái bất tiện nhưng thầy cô và các cán bộ, nhân viên của nhà trường luôn sát cánh và tận tình bên chúng tôi làm chúng  tôi yên tâm và đua nhau phấn đấu học tập, sinh hoạt thật tốt.

Cách Tết nguyên đán năm Giáp Tuất(1994) chừng một tháng, việc xây dựng ở trường sắp hoàn thiện. Chúng tôi từ nơi học nhờ lên trường lao động vài buổi cùng thầy cô dọn dẹp trường lớp. Công việc vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình vì muốn được nhanh chóng chuyển về trường chính. Rồi niềm vui, niềm mong mỏi của thầy và trò đã đến: chúng tôi được chuyển về trường, được trở về căn nhà chính chủ của mình với bao hân hoan, vui sướng. Chỗ ăn, chỗ ở chưa thực sự rộng rãi, tiện nghi nhưng chỗ học của trường đã thực sự ổn định. Nhà trường đã quyết định thầy và trò cùng gói bánh chưng ăn Tết ở trường rồi sau đó cho học sinh về nghỉ Tết. Không khí chuẩn bị và ngày ăn Tết của thầy và trò ở trường  thật náo nức với tình cảm thầy trò đầm ấm, tình cảm bạn bè thân thương như là một đại gia đình. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại kỉ niệm đó, tôi vẫn xúc động đến rơi nước mắt.

Về trường của mình, với tâm lý thoải mái cùng với sự quan tâm và nhiệt  tình của thầy cô giáo, chúng tôi chăm chỉ học tập và sinh hoạt rất nề nếp. Bạn bè chúng tôi đã thực sự coi nhau như những anh chị em trong gia đình. Bạn học khá giúp đỡ bạn học yếu hơn. Các bạn khỏe chăm sóc, động viên bạn mỏi mệt. Rồi cách các thầy cô chăm sóc, quan tâm dạy bảo học trò có lúc tình cảm, có lúc nghiêm khắc nhưng tất cả đều vì tình yêu thương và sự tiến bộ của học sinh.

Hè năm 1994, Trường chúng tôi tham dự Hội thi Văn hóa Thể thao các trường dân tộc Nội trú toàn quốc lần thứ II tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực tập luyện của thầy và trò, Đoàn tham dự đã giành được nhiều giải cả về văn hóa, thể thao, văn nghệ và đứng thứ 3 toàn đoàn trong các đoàn tham gia. Được đóng  góp một thành tích nhỏ vào sự thành công lớn của toàn đoàn mình, tôi rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi được thưởng một chuyến du lịch từ Quy Nhơn vào Nha Trang. Đó là chuyến đi xa đầu tiên trong đời của tôi mà đến giờ tôi còn nhớ mãi.

Những kết quả tốt đẹp của năm học đầu tiên là động lực để thầy và trò chúng tôi tiếp tục phấn đấu trong những năm học tiếp theo. Trường chúng tôi cũng được mở rộng và xây dựng khang trang hơn. Chúng tôi vui vì có cơ sở vật chất mới, đẹp phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt, vui vì được đón thêm một số thầy cô giáo mới chuyển công tác về trường nhưng chúng tôi cũng buồn khi phải xa thầy hiệu phó Lê Quang Tưởng, thầy chuyển công tác về sở giáo dục Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn gắn bó và dành tình cảm yêu mến, trân trọng ngôi trường của mình.

Năm lớp 12, chúng tôi đã trở thành những anh chị cả của các em học sinh trong trường. Chúng tôi túi bụi bận ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học song các thầy cô vẫn quan tâm đến chúng tôi và cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp. Đó là những bài giảng về kiến thức môn học, là các giờ ngoại khóa về kĩ năng sống, là những lễ kỉ niệm ý nghĩa, là đêm lửa trại liên hoan văn nghệ tưng bừng… Bạn bè chúng tôi cũng chững chạc hơn nhưng vẫn thân thiết gắn bó với những tình cảm chân thành cảm động. Tôi vẫn nhớ một buổi sinh nhật bất ngờ, độc đáo, cảm động mà các bạn trong lớp dành cho mình và vẫn ấn tượng với những trò đùa tinh nghịch mà vui nhộn của tuổi học trò như trình diễn thời trang, thi người mẫu hay trêu đùa gán ghép tên bạn nam, bạn nữ với nhau…

Thế rồi, cây bằng lăng trên sân trường đơm nụ đã nở những bông hoa tím ngắt đầu tiên. Hoa rất đẹp. Nếu như vào đầu hè năm lớp 10, chúng tôi trầm trồ, ngưỡng mộ vui thích với vẻ đẹp mộng mơ ấy thì giờ đây chúng tôi vẫn thấy nó đẹp nhưng lại đẹp với vẻ đượm buồn. Bằng lăng tím nở trước rồi cây phượng gần cổng rường cũng rực rỡ hoa đỏ. Hè đã về thật rồi. Thời gian chúng tôi phải xa trường đã đến. Bâng khuâng. Lưu luyến. Phải xa thầy cô, phải xa bạn bè, phải xa những người đã từng gắn bó thân thiết, cùng chia ngọt sẻ bùi trong 3 năm qua làm sao mà không buồn, không nhớ…

Bây giờ, ngôi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Bắc chúng tôi học ngày ấy nay là trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang. Trường đã trở thành một ngôi trường tiêu biểu trong các trường Dân tộc Nội trú trên toàn quốc với cơ sở hạ tầng hoàn thiện và  đạt nhiều thành tích cao trong mọi hoạt động. Trường được tặng nhiều bằng khen của tỉnh Bắc Giang, Bộ GD và ĐT, Thủ tướng chính phủ; hai lần được đón nhận Huân chương lao động ( hạng Ba năm 2002 và hạng Hai năm 2013)... Bây giờ, các thầy cô đã từng dạy dỗ, chăm sóc chúng tôi ngày ấy đã có nhiều thay đổi: có thầy cô đã nghỉ hưu ( có người còn, có người đã vĩnh viễn đi xa), có thầy cô đã chuyển công tác , có thầy cô hiện vẫn đang giảng dạy, công tác tại trường... Bây giờ, bạn bè chúng tôi ngày ấy đã trưởng thành:có bạn làm chính trị, có bạn là bộ đội, có bạn là công an, có bạn là giáo viên, có bạn là cán bộ công tác trong các ngành báo chí, xây dựng, y tế...

 Và hơn 22 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi và các bạn phải chia tay với ngôi trường có nhiều kỉ niệm ấy nhưng  hình ảnh của ngôi trường thân yêu, hình ảnh của các thầy cô kính mến, hình ảnh của các bạn thân thương vẫn luôn hiện rõ trong trí nhớ của tôi. Cảm ơn ngôi trường và thầy cô đã cho tôi và các bạn tôi ngày ấy có cơ hội được học tập, rèn luyện để trưởng thành như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn tôi đã cho tôi những tình cảm bạn bè và những kỉ niệm đẹp của một thời đẹp nhất. Và tôi luôn mãi nhớ bạn bè, thầy cô và mái trường Nội trú năm xưa./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết